Xoay người gào thét Nguyệt Lượng: “Nguyệt Lượng chết tiệt! Không tin
cậu nữa!”
“Chỉ đùa một chút thôi.” Nguyệt Lượng giúp cô vuốt vuốt tóc, “Đừng
nghiêm túc như vậy, cùng lắm thì sau này tớ không gọi cậu là Khiếm Nhi
nữa.”
“Thật không?”
“Giả đó.” Nói xong, cũng không chờ Vương Thiến Thiến phản ứng bỏ
chạy ra bên ngoài phòng ngủ.
Lí Nam cùng Tống Nhiên ở đây nhìn náo nhiệt nửa ngày, Lí Nam vừa
định nói chuyện, Vương Thiến Thiến cướp lời trước: “Hai cậu đừng học
cậu ấy, hôm nay tớ không chọc hai cậu, hai người các cậu cũng đừng trêu
chọc tớ.”
“Yên tâm đi, hai chúng tớ tuyệt đối là người dân lương thiện.”
“Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng không biết gạt người nữa.”
Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, bạn Tống Nhiên này có chút bảo thủ,
khẳng định sẽ không trêu chọc cô, có điều Lí Nam, còn phải đợi quan sát
đã. Sau đó cô rời giường đi rửa mặt, đang rửa được một nửa, có một bạn nữ
bên cạnh nói: “Vương Thiến Thiến, dây giày của cậu bị tuột ra rồi.”
Cô nghe ra được đó là tiếng của bạn nữ ở phòng đối diện, nghĩ thầm,
cũng không có quen thân với cậu ta, chắc là không cần thiết gạt mình? Vì
thế cô nói: “A, biết rồi, cảm ơn.” Sau đó cúi đầu định cột dây giày lại, trong
nháy mắt cúi đầu đó, xung quanh phát ra một trận cười vang.
Cô đang mang dép lê mà! Chỗ nào có dây giày chứ! Vương Thiến Thiến
thầm mắng mình ngu ngốc, sai lầm cấp thấp như vậy cũng phạm phải.