vui vẻ của mọi người mà hy sinh chính mình.” Nói xong liền đi kéo Vương
Thiến Thiến, lại bị Vương Thiến Thiến tránh được.
Lí Nam cười kể lại với Nguyệt Lượng chuyện Tống Nhiên lừa Vương
Thiến Thiến vừa rồi, Nguyệt Lượng nghe xong cũng cười ha ha, nói với
Vương Thiến Thiến: “Cậu thật sự rất đáng yêu.”
Vương Thiến Thiến tủi thân cúi đầu, chỉ tay vào bọn họ: “Tại sao đều
gạt tớ? Tớ thật sự dễ bị lừa như vậy sao?” Ngẩng đầu nhìn ba người, đều
không ngoại lệ gật đầu. Vương Thiến Thiến ngửa đầu thở dài: “Rốt cuộc là
ai phát minh ra ngày Cá tháng Tư này vậy?!” Cô hận chết ngày hôm nay.
Thu dọn xong dụng cụ học tập, mấy người rời khỏi phòng, Trương
Thiên Nhất sớm đã chờ ở phía dưới. Cậu thấy Vương Thiến Thiến liền hỏi
cô: “Sao không mở di động? Nếu không gọi cho Nguyệt Lượng, tớ đã có
thể tới sớm hơn nửa tiếng rồi.”
“Haiz, đừng nói nữa, còn không phải bởi vì ngày Cá tháng Tư……….”
“Hôm nay là Cá tháng Tư sao!”
“Sao thế? Cậu kinh ngạc như vậy, không phải cũng định lừa tớ hả?”
Trương Thiên Nhất nhìn những người khác, lại nhìn Vương Thiến
Thiến, kéo cô đi trước vài bước, sau đó nhỏ giọng nói: “Hôm nay cậu ta nói
chia tay tớ.”
Vương Thiến Thiến khẽ cười: “Hắn gạt cậu.”
“Nhưng sau đó cậu ta còn nói cậu ta yêu tớ.”
“Có thể cũng là gạt cậu.”
“Ừm….” Bộ dáng Trương Thiên Nhất có chút đăm chiêu.