“Đừng nói là cậu đang gạt tớ nha?”
“Đúng vậy, tớ đang lừa cậu.”
Vương Thiến Thiến rốt cục cũng bùng nổ, nhấc chân đá hắn một cước,
Trương Thiên Nhất rớt nước mắt.
“Này, tớ không dùng sức nha, cậu khóc gì chứ…….”
Trương Thiên Nhất lau nước mắt, quay đầu lại cười: “Tớ lừa cậu!” Sau
đó cũng không quay đầu lại chạy mất.
Xa xa nhìn thấy học tỷ Hướng Nghiên đang đi tới, lúc gặp nhau, Vương
Thiến Thiến rầu rĩ mở miệng nói trước: “Học tỷ, chị cũng muốn tới gạt em
à?”
Hướng Nghiên sửng sốt, “Sao? Chỉ là chị định chào em một tiếng.”
Lúc này Vương Thiến Thiến mới chậm rãi lộ ra nụ cười, nói: “Vẫn là
học tỷ tốt nhất.”
Cả một buổi sáng, cô đều không có cười như vậy.
“À, chị biết rồi, hôm nay là ngày Cá tháng Tư………”
“Tạm biệt học tỷ! Em phải lên lớp rồi!” Vừa nghe thấy ba chữ Cá tháng
Tư này, Vương Thiến Thiến vội vã chạy mất.
.
.
.
Tối thứ bảy, Vương Thiến Thiến bị Trương Thiên Nhất kêu đi ra uống
rượu, lại đi quán bar lần trước. Lúc Vương Thiến Thiến đến, Nguyệt Lượng