đã ở đó.
“Tiểu Nhất, Tiểu Nhất.” Vương Thiến Thiến nhìn Trương Thiên Nhất
luôn ngồi ngẩn người đằng kia, gì cũng không nói, liền đẩy nhẹ cánh tay
cậu ấy.
Lúc này Trương Thiên Nhất mới hồi phục tinh thần, “Ừ? Cậu đã đến
rồi.”
“Tớ cũng đã ngồi ở đây nửa ngày……. Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?”
Trương Thiên Nhất lại thất thần….. Vương Thiến Thiến lại lay cánh tay
cậu ấy: “Tiểu Nhất…… Tiểu Nhất……”
Nguyệt Lượng đột nhiên cười, “Tớ nghe cậu gọi cậu ấy như vậy, cảm
giác giống như là đang kêu dì út (1).”
Vương Thiến Thiến thấy không khí ngưng trọng như vậy, cũng xuôi
theo Nguyệt Lượng nói: “Đúng vậy, thật ra tớ xem cậu ấy chính là dì út của
tớ, cậu xem Tiểu Nhất nhà chúng ta chăm sóc tớ tốt biết bao? Tiểu Nhất nhà
chúng ta là một tên con trai tốt nhất trên đời.” Sau đó hai người cùng cười
rộ lên.
“Thật sự tốt như vậy à?” Trương Thiên Nhất ngây người nhìn Vương
Thiến Thiến, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, chờ đáp án của cô.
“Đương nhiên là tốt.”
Tay Trương Thiên Nhất đang nắm chặt chai rượu đột nhiên buông ra,
“Đáng tiếc, có người không biết như vậy.”
“Sao thế?” Nguyệt Lượng thấy tâm tình không tốt của cậu ấy, lại vội cho
Vương Thiến Thiến một ánh mắt.