không cần ở bên nhau, cô không muốn sau này gặp nhau trong trường, hai
người làm bộ không thấy giống như người xa lạ…. Cứ yêu thầm như vậy
đi.
“Này! Trương Thiên Nhất! Cậu là thụ à?” Một câu của Nguyệt Lượng,
làm cho Vương Thiến Thiến phun hết chỗ rượu vừa mới uống xong.
Trương Thiên Nhất đột nhiên đỏ mặt, lầm bầm nói: “Cậu hỏi cái này
làm chi? Đột nhiên hỏi một câu như vậy…. thật là…….”
Vẻ mặt của Nguyệt Lượng cười xấu xa nói: “Tớ chỉ tò mò một chút, bởi
vì nhìn bộ dáng người trước của cậu, không giống như là thụ, cho nên mới
hỏi cậu, rốt cuộc có phải hay không?”
“Chuyện này……” Ánh mắt Trương Thiên Nhất do dự, chần chờ không
trả lời.
Vương Thiến Thiến lén kề vào bên tai Nguyệt Lượng nói: “Trương
Thiên Nhất là vạn năm thụ (2).”
Chú thích:
(1) Dì út: là tiểu di phát âm gần giống với Tiểu Nhất.
(2) Vạn năm thụ: thụ muôn đời ‘ ‘