“Ha ha ha!” Vương Thiến Thiến cười đặc biệt vui vẻ, đắc ý nói: “Tớ thì
thật sự chưa từng thụ.”
“Cậu đứng sang một bên đi!” Trương Thiên Nhất cùng Nguyệt Lượng
đồng thanh nói. Sau đó Trương Thiên Nhất lại bổ sung thêm một câu: “Cậu
cũng chưa từng công nha!”
“Đúng thế, cậu là một đứa nửa cong không thẳng.” Nguyệt Lượng cũng
trêu chọc cô.
“Tớ đây cũng là công!” Vương Thiến Thiến không phục.
Nguyệt Lượng thu lại nụ cười, vỗ vai của cô, ba cái, không nhiều không
ít, rồi sau đó nói lời an ủi chân thành với cô: “Có chỗ nào không hiểu, lúc
nào cũng có thể đến tìm chị, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chị đây cũng sẽ
giải đáp cho cưng.”
Vương Thiến Thiến sửng sốt, thật khó có thể tưởng tượng Nguyệt
Lượng dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn, để nói một câu không đứng đắn
như thế này.
Trương Thiên Nhất còn nói: “Cậu cũng đừng để bị học tỷ từ chối trước
nha!”
“Hai người các cậu thật sự là phiền muốn chết!” Vương Thiến Thiến cúi
đầu chơi di động, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.
.
.
.
Thời tiết tháng tư, từ từ ấm lên, thoát khỏi sự lạnh lẽo của đầu xuân, dần
dần, các loại màu sắc của mùa xuân lại xuất hiện trong khuôn viên trường.