Gió nhẹ nhàng thổi, làm cành liễu mềm mại phất phơ dập dờn trong gió
xuân, khuôn viên trường đại học N trước đây có rất nhiều cây liễu, nhưng
hoa liễu hay bay khắp nơi làm người ta khó chịu, nên phần lớn bị di dời đi
rồi, chỉ còn lại hai cây, ở con đường nhỏ trước cửa thư viện.
Hướng Nghiên thường xuyên đến dưới tàng cây đọc sách, mỗi lần thấy
cây liễu này, sẽ nhớ tới bờ sông ở nhà, cũng là loại liễu rũ như vậy. Cô lúc
nhỏ, thường xuyên đến bờ sông chơi, lúc vóc dáng còn thấp bé, luôn nhảy
lên túm cành liễu. Một là trực tiếp làm gãy luôn cành liễu, không thì khi rơi
xuống đất trong tay hoàn là lá liễu. Cô luôn hứng gió mở bàn tay ra, làm
cho lá cây bay lên trong gió…….
Cành liễu bây giờ đối với cô mà nói không khó có thể nắm được, nhưng
lại thiếu sự nhiệt tình muốn chạm đến. Chỉ là ngẫu nhiên, cô ngồi ở dưới tán
cây này, nghe âm thanh của gió thổi qua cành liễu, lại như được trở về bờ
sông lúc nhỏ. Khi đó vô ưu vô lo, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc,
chưa bao giờ phải kiêng dè điều gì.
Xa xa, từng đợt tiếng cười hấp dẫn ánh mắt của cô, thì ra là mấy người
Vương Thiến Thiến kia mới vừa từ thư viện đi ra, không biết đang nói gì,
cười đến vui vẻ như vậy.
Cô nhìn thấy Vương Thiến Thiến rượt đuổi Trương Thiên Nhất, nghĩ
thầm, đại học kỳ thật phải nên yêu đương thư thế, phải nên trải qua vui vẻ
như vậy phải không?
Nhưng mà…. đã là học kỳ hai của năm ba, nửa năm sau phải thi tốt
nghiệp, sau đó lập tức lại thi nghiên cứu sinh, còn có đủ chuyện phải lo
lắng, sao còn có tâm tư nghĩ tới những thứ này?
Tầm mắt lại quay về trên sách, nhưng lại xem không vào, gọi điện thoại
hỏi Triệu Đình ở đâu, Triệu đình nói đang hẹn hò. Cười cười ngắt điện
thoại, lại có tin nhắn tới, vừa mở ra liền thấy, là của Liêu Kiệt, hỏi cô tối