“Chuyện gì?”
“Nguyệt Lượng……….”
“Cậu gọi hồn à!” Nguyệt Lượng từ trên ghế đứng lên, đùi động vào chân
bàn, ly thủy tinh để trên bàn lắc lư vài cái, “Bốp” một tiếng, vỡ rồi. “A!!!”
Nguyệt Lượng la lên, “Vương Khiếm Khiếm, cậu thật sự là Khiếm Nhi!
Tháng này tớ nhất định là chi tiêu vỡ kế hoạch rồi! 555555……….(1)”
Vương Thiến Thiến mang theo vẻ mặt xin lỗi cười cười, “Thật ra, không
có chuyện gì, chỉ là muốn kêu cậu một chút…….”
.
.
.
Vương Thiến Thiến đi lên mạng với Lí Nam, tiệm net Lí Nam thường
đến cũng rất gần quán nước kia, hoàn cảnh không tệ, tốc độ cũng mau, cho
nên mỗi lần đều phải xếp hàng một lát mới có máy.
Nhìn phía trước còn vài người, Lí Nam có chút không kiên nhẫn, hỏi
Vương Thiến Thiến: “Muốn ăn kem không?”
“Sao cũng được.”
“Vậy cậu đứng đây xếp hàng, tớ đi mua.”
Vương Thiến Thiến biết, Lí Nam nhất định là đến quán nước ăn xong
rồi mới mang về ình, đợi hơn mười phút cũng không thấy cậu ấy quay lại.
Mắt thấy cũng sắp đến lượt mình, liền đi hỏi em gái ở quầy thu ngân, “Còn
bao lâu nữa mới có máy trống vậy?” Nếu không phải vì chơi game, cô đã ở
phòng ngủ chơi laptop của Nguyệt Lượng rồi.