Cô bé kia nhìn thoáng qua màn hình trên máy tính, mặt không chút thay
đổi trả lời lại một câu: “Đợi một chút nữa đi.”
Nói cũng giống như chưa nói, Vương Thiến Thiến chuẩn bị nổi nóng,
sắp cãi nhau với người ta, vừa mới mở miệng, đột nhiên thấy Nguyệt
Lượng đi ra từ phòng nhỏ phía sau quầy. Cô cũng đã quên luôn chuyện này,
định hỏi Nguyệt Lượng sao lại ở đây, nhưng mà hình như Nguyệt Lượng
không phát hiện cô, đang nói chuyện với cô nhóc thu ngân kia, cô nhóc đó
bỗng nhiên cười tươi rói với Nguyệt Lượng.
Vương Thiến Thiến khẽ cười một tiếng, a ha, cô nhóc này thì ra cũng
biết cười à?
“Việt Lương Cẩn!” Vương Thiến Thiến lớn giọng kêu, tất cả mọi người
đều sững sờ, Nguyệt Lượng thấy đó là Vương Thiến Thiến liền vẫy vẫy cô,
cô nhóc kia cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, nếu mình không gọi tên họ của Nguyệt
Lượng, chỉ sợ cô nhóc này ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm?
Nhưng nhìn biểu tình của cô ấy khi nói chuyện với Nguyệt Lượng, quan hệ
của hai người kia tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là bạn gái mới của
Nguyệt Lượng?
Vương Thiến Thiến thừa dịp đó đi đến phía trước quầy, ánh mắt dừng lại
trên Nguyệt Lượng và cô bé đó, nhưng chỉ nhìn thấy hai người kia cười,
không nói gì.
Nguyệt Lượng hỏi: “Chỉ có mình cậu?”
“Không phải, đi với Lí Nam, cậu ấy đi mua kem.”
Cô nhóc kia quay đầu hỏi Nguyệt Lượng: “Bạn cậu?”
“Bạn cùng phòng.”