“Ồ.” Nghe xong những lời này, cô gái kia bỗng nhiên mỉm cười mới
Vương Thiến Thiến đứng lên nói: “Phòng khách không có chỗ, ra phòng
thuê chung đi? Phòng thuê chung còn chỗ.”
“Được.”
Mấy người xếp hàng thật lâu phía sau không khỏi càu nhàu: “Không
phải vừa nói phòng thuê chung hết máy rồi sao? Sao lại có?”
Cô gái kia đổi trở về vẻ mặt nghiêm túc: “Người ta đã đặt trước rồi
không được sao?”
Vương Thiến Thiến đưa tiền thuê hai máy, lại nhanh gọi điện thoại cho
Lí Nam, mới cùng Nguyệt Lượng đi đến phòng thuê chung. Mới vừa mở
cửa liền lập tức hỏi Nguyệt Lượng: “Bạn gái mới?”
“Đúng vậy, thế nào?”
“Tốc độ của tên này quả thật là mau, bội phục.” Vương Thiến Thiến
nhìn cậu ấy giơ ra ngón tay cái.
Nguyệt Lượng nói với Vương Thiến Thiến, cô gái kia tên là Ninh Ninh,
là người thân của ông chủ tiệm net này.
Vương Thiến Thiến thấy bộ dáng xinh xắn lại còn tóc ngắn của Ninh
Ninh, còn cao hơn cả mình, có lẽ khoảng 1 mét 73. Vì thế hỏi Nguyệt
Lượng: “Hai người các cậu ai công ai thụ?”
“Hỗ công.”
“Nhưng mà…… Bề ngoài nhìn qua cô ấy công một chút.”
“Thực tế cô ấy là nhược thụ.” Nguyệt Lượng cười trộm.