thèm để tâm là giả, nhưng mà còn hơn những lời đó, học tập mới là quan
trọng nhất. Nếu vẻ ngoài trời sinh là không được lựa chọn, ít nhất có thể
dùng nỗ lực của ngày sau để làm giàu cho bản thân của hiện tại.
Không có ngoại hình, chắc mới là đáng sợ nhất?
.
.
.
Những cô gái khác muốn giảm cân cũng giảm không được, ngược lại
Vương Thiến Thiến càng ngày càng gầy, trọng lượng sắp xuống mức 45kg.
Đối với chuyện này Lí Nam tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, đồng thời cũng oán
trách Trương Thiên Nhất, hỏi cậu ta sao chăm sóc Thiến Thiến càng ngày
càng gầy….
Thật ra trong lòng Vương Thiến Thiến cũng hiểu được, đây chính là
tương tư trong truyền thuyết.
Nguyệt Lượng cười nhạo cô nói: “Ngày xưa có một cô gái, yêu thầm
một người gần một năm trời, vì người trong lòng đó, cơm nước không lo,
người còn gầy hơn cả hoa cúc… từ từ biến thành Lâm muội muội (1), sau
đó cộng thêm cái Táng Hoa (2) gì đó càng hoàn mỹ…”
Vương Thiến Thiến thở phì phì liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, “Cậu nói
tớ giống như là oán phụ, tớ thật muốn cho cậu xem, tớ cũng không phải đơn
thuần chỉ biết yêu thầm mà thôi, lúc này, tớ phải chủ động tấn công.”
“Ha ha! Lần nào cậu cũng nói như vậy, được! Tớ xem, tớ chờ, trước khi
Hướng Nghiên tốt nghiệp nếu cậu có thể theo đuổi được, tớ sẽ không kêu
cậu là Khiếm Nhi nữa.”