Tống Nhiên vừa nghe, lập tức đỏ mặt, “Sao…. Sao cậu lại biết….” Ngay
cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
“Quả thật là cậu? Chị hai! Chị ăn gì vậy? Hù bọn tớ sợ tớ mức thừa sống
thiếu chết, còn tưởng là ma quỷ lộng hành chứ.” Nguyệt Lượng nói.
Tống Nhiên liếc nhìn Lí Nam một cái, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Còn
không phải tại Lí Nam không biết moi được cái thực đơn giảm cân ở đâu,
mỗi ngày ăn theo cái thực đơn kia ghi, buổi tối tớ đương nhiên sẽ đói. Đêm
qua tớ thực sự đói tới mức thức dậy, tìm được một quả táo ăn……”
“Thế cậu ăn thì ăn đi, cậu ăn thì ăn bình thường một chút….”
“Không phải do tớ sợ đánh thức các cậu sao, cho nên đành phải cắn từng
chút từng chút, cũng không dám cắn mạnh…..”
“Thật sự là muốn bị cậu hù chết.” Vương Thiến Thiến căm giận bò lại
lên giường.
Tống Nhiên tủi thân cực kỳ, đáng thương cầu xin Lí Nam nói: “Không
giảm nữa được không?”
“Không được!” Lí Nam kiên quyết từ chối lời của cậu ấy.
“Tại sao lại muốn giảm cân? Tớ cảm thấy Tống Nhiên như vậy rất tốt
mà, tròn tròn, thực đáng yêu.” Vương Thiến Thiến nói.
Nguyệt Lượng cũng nói: “Đúng vậy, hơn nữa Tống Nhiên cũng đâu có
béo lắm.”
“Ai, tớ không biết nói với các cậu thế nào….” Lí Nam cũng không biết
làm sao.
“Vẫn là để tớ nói đi.” Tống Nhiên tháo mắt kính xuống vân vê sóng
mũi, lại đeo trở lại, mới nói: “Chính là trong lớp có nhỏ kia cười nhạo tớ