mộng du đó chứ?”
“Tớ đi vệ sinh.”
“Nhưng sáng thức dậy cũng không thấy cậu nha.”
“Tớ thức sớm hơn cậu.”
“Cậu? Thức sớm hơn tớ? Thôi đừng đùa nữa!” Đưa tay ra lắc lắc trước
mặt Vương Thiến Thiến, lầm bầm nói: “Hiện giờ cậu không phải còn chưa
tỉnh ngủ đó chứ….”
Cũng chưa chờ Vương Thiến Thiến đáp lại, xoay người thay quần áo.
Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng vừa thấy cùng nhau xoay người
lại đối mặt với góc tường. Nguyệt lượng nhỏ giọng nói khẽ bên tai cô: “Sao
sáng nay tớ lại gặp cậu ôm gối trở về vậy….”
“Xuỵt….”
“Hê hê… Cậu đi lên lầu?”
“Xuỵt….”
“Cảm giác thế nào?”
“Vách tường tầng năm quả nhiên mát hơn tầng bốn.”
“Hử? Có ý gì?”
“Tớ không có dám tới gần chị ấy, vẫn dựa vào tường ngủ….”
“Đồ vô dụng….”
“Cái gì đồ vô dụng?” Lí Nam đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người
hỏi.