Vậy mà lại có thể mơ thấy học tỷ kêu cô thức dậy…. Thật hy vọng giấc
mơ này tiếp tục không cần tỉnh dậy…… Á? Không đúng nha! Vương Thiến
Thiến bỗng nhiên bừng tỉnh, quả thật là cô ở chỗ Hướng Nghiên ngủ một
đêm, mới vừa rồi cũng không phải mơ. Tuy rằng bây giờ không nhìn thấy
Hướng Nghiên, nhưng cô nghe được giọng nói của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên nói: “Tới giờ ra tập thể dục buổi sáng rồi.”
Một câu bình thường như vậy, nghe không ra cảm xúc gì, Vương Thiến
Thiến hơi hoảng hốt, tối qua… có phải mình đã làm gì làm cho chị ấy
không vui hay không? Nhưng cô sờ hai má, cũng không cảm thấy đau mà?
Hướng Nghiên đứng ở dưới giường, ngửa đầu lên kêu cô: “Mau dậy đi!”
Vương Thiến Thiến từ từ ngọ nguậy thức dậy, nằm sấp trên giường ló
đầu ra nhắm mắt lại nói: “Em không thường ra tập thể dục buổi sáng…..”
“Em đó, thân là cán sự của ban kỷ luật, ngay cả thể dục buổi sáng cũng
không tập…”
“Có khoảng thời gian đó ngủ thêm một chút thì tốt.” Vương Thiến Thiến
cười hì hì mở mắt ra nhìn Hướng Nghiên. Không xem còn được, vừa nhìn
thấy, mặt cô không khỏi đỏ lên. Ban đêm tuy rằng có nhìn thấy học tỷ chỉ
mặc một bộ váy ngủ hơi mỏng manh, nhưng mà… không nghĩ tới, nhìn từ
trên cao xuống, phong cảnh lại đẹp như vậy… Vương Thiến Thiến ngượng
ngùng nhìn, rồi lại không đành lòng không nhìn, lén dùng khóe mắt ngắm,
mặt càng ngày càng đỏ.
“Ngủ thì ngủ đi, mặt đỏ cái gì?”
Vương Thiến Thiến vội nằm trở lại. Nhắm hai mắt, trước mắt tràn đầy
màn vừa rồi, hai má càng ngày càng nóng, cô không khỏi thầm mắng một
tiếng: “Ôi! Mùa hè đáng chết này!”