“Ngủ thôi.” Hướng Nghiên nói xong, xoay người đi, để lại một bóng
dáng hoa lệ.
Vương Thiến Thiến nằm thẳng đờ dựa vào một bên tường, không dám
xoay người cũng không dám nhúc nhích, trên mặt tràn ngập khó xử, vốn
nghĩ đến hai người ngủ cùng nhau là chuyện hạnh phúc cỡ nào, kết quả lại
chịu tra tấn như vậy…
Cô cũng không dám ngủ, len lén dùng mắt nhìn trộm Hướng Nghiên,
đêm mùa hè coi như mát mẻ, tuy rằng là hai người ngủ một giường, nhưng
mở cửa sổ ra cũng không cảm thấy nóng. Cơ thể không cảm thấy nóng,
nhưng trong lòng lại như nung nấu.
Học tỷ chắc là đang ngủ? Cô nhẹ nghiêng đầu, nhìn thấy ót của Hướng
Nghiên, từ từ lộ ra nụ cười. Thế này, là lại tiến thêm bước không phải sao?
Đã chung giường rồi nha! Trong lòng cô đắc ý cười.
Hướng Nghiên đột nhiên trở mình lại đối mặt cô, cô sợ tới mức thở cũng
không dám thở mạnh, vội vã nhắm hai mắt lại. Sau đó, lại nhích về phía
tường.
Tiếp theo, không biết là như thế nào, liền ngủ với bộ dáng như thế.
.
.
.
Vương Thiến Thiến đang ngủ say, mơ hồ nghe được có người kêu cô
thức dậy, mở to mắt, thấy Hướng Nghiên, vì thế nhếch miệng cười ngô
nghê lại nhắm mắt tiếp.