Sau khi nằm lại không ngủ tiếp được nữa, đã tới giờ tập thể dục buổi
sáng, nếu không quay về phòng ngủ sẽ bị người khác phát hiện. Tuy rằng
mấy tên trong ngủ cũng nhờ cô mà không cần tập thể dục buổi sáng, nhưng
cũng nên trở về rồi. Ôm gối tạm biệt Hướng Nghiên, trở lại phòng ngủ thấy
mấy tên kia cũng chưa thức, cô mới yên lòng. Nhẹ chân nhẹ tay bò lên
giường, tiếp tục ngủ.
Lúc Vương Thiến Thiến tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ còn Nguyệt
Lượng và Lí Nam. Sau đó Lí Nam cũng đi ra ngoài rửa mặt, Vương Thiến
Thiến mới xuống giường hỏi Nguyệt Lượng: “Tối qua cậu có nghe thấy
tiếng động kỳ quái gì không?”
“Cậu cũng nghe thấy?” Nguyệt Lượng nhảy từ trên giường xuống, mở to
hai mắt nhìn Vương Thiến Thiến.
“Có phải là tiếng lộp rộp lộp rộp hay không?”
Càng nói càng giống, Nguyệt Lượng không ngừng gật đầu: “A! Cậu
cũng nghe thấy!”
“A….” Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến cứng lại, đưa tay lên vuốt vuốt
ngực: “Tớ nghĩ chỉ mình tớ nghe thấy, làm tớ sợ muốn chết!”
“Tớ cũng vậy! Tớ sợ tới mức cũng không dám xoay người.”
“Thế cậu còn kể chuyện ma cho tớ nghe, rõ ràng chính cậu cũng sợ như
vậy….”
“Tớ chỉ là hù dọa cậu thôi, ai biết thật sự lại có chuyện kinh khủng vậy
chứ….. Tối nay có thể còn như vậy hay không? Tối nay phải làm sao bây
giờ?”
Lúc này Lí Nam đã trở lại, thấy Vương Thiến Thiến thức dậy, liền hỏi
cô: “Thiến Thiến, tối qua ngủ sao không thấy cậu? Không phải là cậu bị