“A?” Vương Thiến Thiến hoảng sợ, đỡ lời: “Hai chúng tớ đang nói tối
qua nghe được tiếng động đáng sợ, tớ nói tớ rất sợ, cho nên Nguyệt Lượng
nói tớ vô dụng.”
“Tiếng động đáng sợ?” Lí Nam nhíu mày, sao mình không biết gì hết
vậy?
“Cậu không nghe thấy sao?” Nguyệt Lượng cũng rất tò mò.
Lí Nam lắc đầu, “Hôm qua tớ mệt muốn chết, vừa nằm liền ngủ ngay, là
tiếng động như thế nào?”
“Chính là… Lộp rộp lộp rộp…. Như là tiếng mấy bà lão gặm ngón tay
của ngon nít trong tiểu thuyết kinh dị….”
Vương Thiến Thiến đấm vào vai Nguyệt Lượng một cái: “Cậu còn dọa
tớ….”
Nguyệt Lượng khẽ cười: “Tớ chỉ là so sánh mà thôi.”
Lí Nam không chút suy nghĩ liền nói: “Chắc không phải là Tống Nhiên
nửa đêm thức dậy ăn gì chứ?”
“Không thể nào? Tớ nghe thấy tiếng động đó đứt quãng, nếu là Tống
Nghiên, thì cứ quang minh chính đại mà ăn, tiếng động đó có chút rời rạc,
giống như không phải là đến từ không gian này…. ” Nguyệt Lượng càng
nói giọng càng bé lại, Vương Thiến Thiến muốn hận chết cậu ấy.
Ngay lúc mọi người đang rơi vào im lặng, Tống Nhiên đẩy cửa bước
vào, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói: “Các cậu chắn ở cửa hết làm
gì?”
Vương Thiến Thiến dè dặt hỏi: “Tống Nhiên…. Nửa đêm hôm qua….
có phải cậu thức dậy ăn gì đó không?”