đang ăn gì đó, nghĩ thầm, chắc không phải là chuột chứ? Hay là thứ gì đó
mà Vương Thiến Thiến không biết.
Vương Thiến Thiến lại sợ hãi, kéo ra trải giường đậy lên mặt, đợi một
lát sau âm thanh kia đã biến mất. Cô thở phào một hơi, chưa đợi cô thở
xong, âm thanh kia lại vang lên. Vương Thiến Thiến cầm lấy di động run
rẩy gửi một tin nhắn cho Hướng Nghiên, cô nhắn: Học tỷ, em sợ….