mình, Vương Thiến Thiến không dám quay đầu nhìn, sợ tới mức thân thể
cứng đờ dựa vào cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Rất gần, âm thanh kia càng ngày càng gần……… Đột nhiên, dừng lại ở
khoảng cách không xa cô. Tim Vương Thiến Thiến thình thịch một cái. Sau
đó là tiếng thở dốc…… tiếng thở dốc ở ngay bên cạnh cô……. Vương
Thiến quên phải la lên, cũng quên cả bỏ chạy, nhắm mắt lại chờ đợi “Cái
chết giáng xuống”.
Đột nhiên, vật thể không biết là gì kia nói chuyện, nó nói: “Thiến Thiến,
em đang làm gì vậy! Làm chị sợ muốn chết!”
Vương Thiến Thiến cứng nhắc quay đầu lại, kinh ngạc há to miệng,
“Học…. Học tỷ….. Chị sao lại đứng phía sau em….. làm em sợ muốn
chết………”
“Chỉ mới phải hỏi em tại sao lại đứng trước cửa phòng ngủ chị….. Còn
không nhúc nhích nữa…. Em định hù chết chị à……….”
“Em vốn định đi nhà vệ sinh………” Vương Thiến Thiến dần dần bình
tĩnh lại, “Sau đó đi ngang qua cửa phòng chị, thấy cửa không đóng, em tò
mò liếc mắt một cái……. Sau đó……… ai biết sao chị đột nhiên lại xuất
hiện ở phía sau……….”
Hướng Ngiên cũng thở phào một hơi, “Chị đi nhà vệ sinh, đương nhiên
cửa phải mở ra rồi, đương nhiên sẽ xuất hiện ở phía sau em, nhưng thật ra
em…. sao không đi nhà vệ sinh tầng bốn?”
Vương Thiến Thiến từ từ kề sát bên tai chị ấy, nhỏ giọng nói: “Nhà vệ
sinh tầng bốn có ma…..”
Hướng Nghiên nhịn không được cười ra tiếng: “Ai nói với em?”
“Nguyệt Lượng trong phòng ngủ bọn em.”