Lát sau, hình như tất cả mọi người đều đã ngủ, trong phòng ngủ vô cùng
im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe được một câu nói mớ của Tống Nhiên. Thời
tiết quá nóng, Vương Thiến Thiến lăn qua lộn lại không ngủ được, do ăn
quá nhiều dưa hấu, cô lại rất muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng nhớ tới câu truyện
của Nguyệt Lượng, cô lại sợ hãi.
Giày vò gần một tiếng, Vương Thiến Thiến thật sự nhịn không được
nữa. Rón rén xuống giường, mở cửa ra đứng ở đó một lúc, trên hành lang
thực tối, chỉ có ánh đèn ảm đạm mờ ảo của nhà vệ sinh cuối hành lang,
giống với rất nhiều phim kinh dị.
Vương Thiến Thiến hít sâu vài cái, kiên trì đi tới cửa, không nghe thấy
âm thanh kỳ lạ nào, cô mới hơi chút yên lòng. Lại thăm dò bước vào trong
hai bước, đột nhiên không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, một mảnh lạnh
lẽo thổi trúng vào trán của Vương Thiến Thiến. Cô không hề suy nghĩ liền
chạy nhanh ra ngoài, chạy không được vài bước thì dừng chân lại, quay đầu
nhìn nơi đó cũng không có gì khác thường, muốn quay trở về nhìn xem, lại
thật sự sợ hãi, nhưng mà cô kiềm nén cũng rất khó chịu.
Cuối cùng vẫn không đi, cô đi đến cầu thang, lên tầng năm. Tuy biết rõ
nhà vệ sinh lầu bốn cũng không có ma quỷ như Nguyệt Lượng nói, nhưng
cô là người có sức tưởng tượng rất phong phú, trong đầu luôn có đủ loại ý
tưởng hù chính mình, nếu lên tầng năm, vậy an tâm hơn.
Đi qua cửa phòng ngủ 507, Vương Thiến Thiến phát hiện cửa không
đóng, lòng hiếu kỳ thúc giục, cô lặng lẽ đi tới cửa, nhìn về giường của
Hướng Nghiên. Tuy rằng không thấy rõ gì lắm, Vương Thiến Thiến vẫn
cảm thấy thực thỏa mãn, đứng được khoảng nửa phút, cô mới nhớ tới lý do
mình lên tầng năm là gì, đồng thời cũng phát hiện, hành động đứng ở đây
của mình giống như là biến thái………..
Đang định xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở đầu
kia hành lang truyền lại, âm thanh kia từ xa tới gần, hình như là đi về phía