“Tuy rằng như bây giờ đẹp hơn trước kia, nhưng tớ cảm thấy cậu không
đeo kính nhìn càng xinh đẹp.” Lí Nam kề sát vào mặt của cậu ấy quan sát.
“Xinh đẹp có ích lợi gì? Xinh đẹp cũng không thể làm cơm ăn được?”
“Sao lại không thể làm cơm ăn? Tìm một tên bạn trai làm phiếu cơm dài
hạn nha!” Vương Thiến Thiến lại xen mồm.
“Đi! Đứng sang một bên!” Lí Nam nói cô, “Tống Nhiên mới không phải
là loại người này.”
“Hoặc là, cậu nhìn Lí Nam, bởi vì bộ dáng coi như có một chút nhan
sắc, có thể thường xuyên nhận được quà, cậu ấy đỡ phải tự mình mua.
Chuyện này chứng tỏ xinh đẹp không chỉ có cơm ăn, còn có thể làm cây cầu
nguyện, làm máy rút tiền……..”
Tống Nhiên nghe xong, rơi vào im lặng.
Vương Thiến Thiến lại tiếp tục nói: “Lí Nam, cậu có thể nói với mấy
người theo đuổi cậu, lần tới đừng tặng thú nhồi bông nữa được hay không,
trước đó giúp cậu đem về nhà nhiều như vậy, bây giờ lại đầy giường nữa
rồi.”
“Đúng đó, ví dụ như cậu có thể nói hiện tại không thích thú nhồi bông
nữa, đổi qua thích manga rồi, hay là tiểu thuyết kiếm hiệp gì đó.” Nguyệt
Lượng cũng xen vào nói.
Tống Nhiên nghe xong cũng gật gật đầu: “Hoặc là bánh ngọt, kem, gì đó
chẳng hạn.”
Đỉnh đầu Lí Nam nhất thời có ba vạch đen.
.
.