“Cậu ấy cố ý hù em thôi.”
“Nhưng lúc em vừa mới đi thật rất kinh khủng, đột nhiên có một cơn gió
lạnh thổi tới, em sợ tới mức lập tức bỏ chạy, cho nên mới lên tầng năm.”
“Làm gì khoa trương như vậy, gan em nhỏ vậy sao…….”
“Học tỷ……” Vương Thiến Thiến ai oán kêu chị ấy, “Em sợ……..”
“Đi, chị dẫn em đi.”
Hướng Nghiên đi tới phía trước, Vương Thiến Thiến theo ở đằng sau,
không đi được mấy bước, Vương Thiến Thiến trộm nắm lấy tay Hướng
Nghiên, Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, cười cười, không nói gì. Một
mạch đi vào cửa nhà vệ sinh tầng bốn, Vương Thiến Thiến quả nhiên không
có sợ như trước nữa.
“Chị đứng đây chờ em, đừng sợ, có việc gì thì gọi chị.”
Nghe xong lời động viên của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến lớn
mật đi vào, lúc này mới phát hiện, cửa sổ kia vẫn đang mở ra, có gió thổi
vào cũng là bình thường, nhưng vừa rồi cô quá mức căng thẳng, quá mức
nhạy cảm, cho nên mới cảm thấy sợ hãi.
Lát sau Vương Thiến Thiến đi ra, Hướng Nghiên nói: “Em chắc là tự
mình hù mình phải không?”
Vương Thiến Thiến ngây ngô cười, “Cám ơn học tỷ…….”
“Thế đi thôi, khuya rồi.”
Trở lại phòng ngủ, Vương Thiến Thiến còn đang nhớ lại chuyện vừa rồi,
dần dần bắt đầu buồn ngủ. Mơ mơ màng màng nghe được bên tai có tiếng
“Kẽo kẹt — Kẽo kẹt”, Vương Thiến Thiến lúc đầu cho là ai trở mình trên
giường, sau đó âm thanh kia lại dai dẳng hồi lâu, nghe thấy giống như là ai