.
Gần tối, Vương Thiến Thiến trở lại phòng ngủ, vẫn chưa vào cửa đã
nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, một âm thanh trong đó cô đoán
là của Lí Nam, cái còn lại chắc là của một người bạn cùng phòng khác.
Cô cười mở cửa ra, quả nhiên thấy một cô gái ngồi đối diện Lí Nam,
đang cùng Lí Nam nói gì đó. Cô gái kia mặc áo sơ mi chữ T rộng thùng
thình, quần bò sẫm màu, thoáng có chút béo. Cô ấy thấy Vương Thiến
Thiến đẩy cửa vào, đẩy mắt kính từ mũi lên, có chút ngại ngùng cười.
Lí Nam đột nhiên ôm chầm cô, “Đây chính là Vương Thiến Thiến mà tớ
nói với cậu, bộ dáng rất đáng yêu phải không?” Sau đó lại nói với Vương
Thiến Thiến: “Đây là Tống Nhiên, bạn trung học của tớ, không nghĩ lên đại
học còn được xếp chung một phòng ngủ, thật tốt.”
Tốc độ quen biết của con gái đó giờ luôn làm người ta kinh ngạc. Trong
một đêm ngắn ngủi, không những gia đình ở đâu, trong nhà còn có ai linh
tinh các thứ đều rõ ràng, ngay cả trước kia học trường nào, những cái gì cần
biết đều thấu hiểu triệt để.
Thì ra cả ba người đều lớn lên ở thành phố này, nguyên nhân học trường
này đều là do cha mẹ không yên tâm cho đi xa một mình.
Sau đó ba người dù làm bất cứ thứ gì cũng đều cùng nhau, tất nhiên,
cũng sẽ mang theo Trương Thiên Nhất, Lí Nam cùng Tống Nhiên cũng luôn
nghĩ hai người bọn họ là một đôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ
gì.
Cứ thế cuộc sống đại học làm cho người ta tràn ngập chờ mong cuối
cùng cũng oanh oanh liệt liệt bắt đầu.
Chính là vẫn có chuyện làm cho ba người canh cánh trong lòng, đó là
thành viên thứ tư của phòng vẫn chưa xuất hiện. Đã qua thời gian báo danh,