Lục Khải bị cậu nhìn đến phát sợ, lui về sau vài bước nói: “Làm gì nhìn
tôi như vậy?”
“Học trưởng…….” Cậu lại bước từng bước về phía trước, “Nếu, Tiễn
Tiễn nhớ Tiểu Cát thì làm sao bây giờ?”
“Hử?” Vẻ mặt của Lục Khải ngơ ngác, về vấn đề này…… anh ta chưa
từng nghĩ đến. “Hai chúng nó ở cùng cũng chưa đến vài ngày, chắc là sẽ
không đến nỗi như cậu nói chứ?”
“Lỡ vậy thì sao?”
“Ôi trời, đàn ông con trai yếu đuối dài dòng như vậy để làm chi?”
“Em chỉ sợ lỡ như sau khi tách Tiễn Tiễn ra khỏi Tiểu Cát nó lại không
ăn gì hết thì sao, lỡ như chết mất thì phải làm thế nào bây giờ….. “
Lục Khải nhìn thấy vẻ đáng thương đó của Trương Thiên Nhất, bất đắc
dĩ thở dài, nói: “Nếu không tôi đều đem hai chúng nó đi, vậy được chưa?”
“Em có thể đi thăm bọn chúng không?”
“Cậu không phải có điện thoại của tôi sao? Những lúc tôi ở nhà cậu đều
có thể đến.”
Trương Thiên Nhất cười gật đầu, gian kế thành công.
.
.
.
Nghỉ hè sắp qua được nửa tháng. Ngày 5 tháng 8, Vương Thiến Thiến
thật sự không chịu được nhiều ngày như vậy chưa nhìn thấy Hướng Nghiên,