cuối cùng nhịn không được nữa gọi điện thoại qua. “Học tỷ, đang làm gì
thế?”
“Ừm…. Đang đọc sách.”
“Nghe nói cha mẹ chị đến đây, sao không dẫn họ đi lòng vòng chơi?”
“Họ đã trở về rồi.”
“Dạ? Không phải mỗi lần đều về trước khi hết hè sao, lần này sao sớm
như vậy?”
“Công việc của cha chị có một số chuyện phải về xử lý, mẹ lại sợ ảnh
hướng đến chuyện ôn tập của chị, cho nên cùng trở về rồi.” Hướng Nghiên
ngừng một chút lại nói tiếp: “Sao em biết trước đây họ tới khi nào thì về?”
“A……..” Vương Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, qua quít kiếm đại
một cái cớ: “Là chị đã từng nói qua mà, chị quên rồi à?” Thật ra, là Triệu
Đình nói cho cô biết.
“Ồ…….” Hướng Nghiên thật sự nghĩ không ra mình nói những điều này
với cô ấy khi nào.
“Học tỷ, ngày mai có thời gian không? Cùng đi ăn kem đi?”
“Ngày mai à, ừ….. được.”
“Ngày mai sau khi ra khỏi nhà chị sẽ gọi điện cho em.” Tắt điện thoại,
Vương Thiến Thiến lại bắt đầu tưởng tượng đến tình huống ngày hôm sau
khi gặp mặt.
Nhưng mà kế hoạch luôn luôn thay đổi bất ngờ…… Những lời này dùng
ở trên người một người khác, cũng vô cùng chính xác. Liêu Kiệt vốn muốn
mời Hướng Nghiên đi ăn cơm, không nghĩ tới Hướng Nghiên cũng kêu
Vương Thiến Thiến.