Người trên đường qua lại rất đông, rất nhiều người đều nhìn về phía các
cô, Hướng Nghiên hơi ngượng ngùng, “Cám ơn.” Sau đó đưa tay kéo
Vương Thiến Thiến đứng dậy.
“Chúng ta đi ở phía trên đi.” Vương Thiến Thiến chỉ vào hai bên lề của
con đường dành riêng cho người đi bộ.
Đi dọc theo lề đường xuyên qua hai con phố nhỏ, người trên đường càng
ngày càng nhiều, tốc độ đi cũng dần dần chậm lại. “Học tỷ…..” Vương
Thiến Thiến đột nhiên kêu Hướng Nghiên, nhưng đầu vẫn cúi thấp.
“Ừm?”
“Chúng ta….. tìm một chỗ ngồi xuống uống gì đi, em có chuyện muốn
nói với chị.” Nói xong chậm rãi ngẩng đầu nhìn chị ấy.
Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, lông mi của Vương Thiến Thiến
cũng bị phủ một lớp vàng óng ả, Hướng Nghiên nhìn cặp lông mi dài đang
lay động kia, bỗng nhiên có chút bối rối.
Phía cuối góc của con phố dài có một tiệm cà phê, Vương Thiến Thiến
thích nhất hiệu cà phê Baileys này, mùi thơm cà phê nồng đậm hơn nữa còn
có hương vị ngọt ngào của rượu, làm cho người ta cảm thấy rất vững lòng.
Từ khi bắt đầu ngồi xuống, Vương Thiến Thiến luôn trộm quan sát vẻ
mặt Hướng Nghiên, cô thấy Hướng Nghiên dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy
cà phê, vẽ ra một vòng lại một vòng tròn. Sau đó, tay của Vương Thiến
Thiến chậm rãi chạm vào hộp sô-cô-la trong túi, nhẹ giọng kêu Hướng
nghiên một tiếng: “Học tỷ.”
Hướng Nghiên buông chiếc muỗng ra, lại nhẹ nhàng nói: “Em biết
không? Từ lúc bắt đầu quen biết em, chị vẫn luôn rất vui. Thật ra chị vẫn
luôn hy vọng có thể có một người em gái giống như em vậy, con của người
thân trong nhà đều lớn tuổi hơn chị, tuy rằng cũng có hai em trai, nhưng