Ninh. Cầm di động xem mấy trăm cái tên trong danh bạ, lại phát hiện, cô
vậy mà ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Đi dọc con phố dài từ phía Nam đến phía Bắc, cho đến khi tới bờ sông,
mới ngồi xuống ở bậc thềm. Bờ sông ban đêm không có nhiều người, gió
sông thổi lên người lành lạnh. Thỉnh thoảng có thể thấy một đôi tình nhân
đi qua trước mặt cô, nghe tiếng cười vui vẻ của họ, Vương Thiến Thiến lại
thấy buồn bã.
Cô ngồi trên thềm đá, đặt ba lô trên đùi, sô-cô-la trong túi đè lên chân cô
làm đau. Rõ ràng cùng lắm thứ đó chỉ có hai trăm gam, sao lại nặng như
vậy….
Trước đó một ngày, cô còn tưởng tượng, sau khi Hướng Nghiên nhận
được sô-cô-la cô tặng sẽ cười ngọt ngào, sau đó cô thổ lộ với chị ấy, chị ấy
cười đồng ý.
Nhưng mà tất cả, đều ngay tại thời điểm chưa kịp xảy ra, đã bị phủ định.
Em gái…..
Vương Thiến Thiến chà xát hai bàn tay bị gió thổi vào có chút đông
lạnh, suy nghĩ một lát, liền bắt đầu hành động. Cô lấy hộp sô-cô-la kia ra,
tháo giấy gói quà xinh xắn đáng yêu xuống, gỡ đi lớp giấy bạc, sau đó
hướng về phía sông vung mạnh cánh tay. “Tủm” một tiếng, sô-cô-la bị cô
ném xuống sông. Một viên lại một viên, cho đến khi trong tay không còn
nữa mới có thể làm cho cô ngưng lại.
Cô nghĩ, chắc có thể cá dưới sông sẽ thích sô-cô-la của cô?
Mười giờ đêm, Vương Thiến Thiến ở bờ sông bị lạnh đến run rẩy, cho
dù như vậy, cũng ngồi ở chỗ này, bởi vì không biết phải đi đâu.
Nguyệt Lượng gọi điện thoại tới hỏi: “Đang ở đâu?”