“Ở bờ sông.” Vương Thiến Thiến Thấp giọng trả lời.
Nguyệt Lượng chần chừ một lúc lại hỏi: “Một mình?”
“Ừ.” Cô đã hơi muốn khóc.
“Hay là bây giờ tớ qua đó?”
“Đừng, tớ đang định về nhà, cậu ở với Ninh Ninh đi.”
“Haiz, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cuộc đời mà, luôn phải có thất
bại….. Nhất định sẽ có người rất tốt chờ cậu ở phía trước.”
Vương Thiến Thiến nhẹ nhàng thở dài: “Tớ vẫn chưa nói với chị
ấy……”
“Hả? Vậy cảm xúc của cậu sa sút như vậy… chưa nói, cũng chưa chắc
đã thất bại!”
“Nhưng chị ấy nói chị ấy xem tớ là em gái….”
“Cậu ở đâu? Hay là tớ qua đó với cậu nhé.” Giọng điệu của Nguyệt
Lượng hơi chút lo lắng.
“Tớ phải lên xe rồi, a, di động hết pin, không nói với cậu nữa.” Vội ngắt
điện thoại. Thật ra hết pin chỗ nào chứ, chỉ là không muốn làm phiền bạn bè
mà thôi.
Đứng dậy phủi phủi bụi đất trên quần, gửi tin nhắn cho Trương Thiên
Nhất nói: Tớ về nhà rồi.
Về đến nhà, phát hiện cha mẹ đã ngủ, Vương Thiến Thiến nằm trên sô
pha ở phòng khách, không mở đèn, cũng không nhúc nhích, những suy
nghĩ, nhớ nhung trong đầu, đều là Hướng Nghiên.