“Ồ, thực tiếc. Nếu như mà đẹp trai, có thể cân nhắc một chút.”
“Không phải cậu chứ?” Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cùng sửng
sốt nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến.
Nguyệt Lượng vốn không định nhắc đến chuyện của Hướng Nghiên,
nhưng khuôn mặt của Vương Thiến Thiến cứ luôn như thế, bây giờ còn nói
ra lời không bình thường như vậy, Nguyệt Lượng cảm thấy cần phải nói
chút gì mới đúng.
“Không phải cậu còn chưa nói ra sao, vậy sau này tìm cơ hội nói đi, cậu
đã quên từng đánh cược với tớ? Không quên nhanh vậy chứ?”
“Tớ không biết…… Chị ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi.”
“Haiz, dù là như vậy, con người không phải có hai chân sao? Trong đại
học N người đẹp rất nhiều, lại đây, tớ cho cậu cắn tớ trút giận, sau đó quên
những chuyện không thoải mái này đi, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của đại
học.”
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, hỏi: “Thật sự cho
tớ cắn?”
Nguyệt Lượng nghiến răng, “Cắn đi, đừng dùng quá sức là được. Nếu
như vậy có thể làm cho cậu vui vẻ……”
“Tớ thật sự có thể cắn…” Vương Thiến Thiến xác nhận lại một lần nữa.
“Cắn đi……”
Được Nguyệt Lượng cho phép, Vương Thiến Thiến không chút chần
chờ cắn xuống má trái của cậu ấy.
Nguyệt Lượng đau đến chảy nước mắt, hét lên một tiếng: “Sao lại cắn
chỗ đó! Cậu nhẹ một chút!”