Vương Thiến Thiến nhả ra, nhìn hai hàng dấu răng trên mặt Nguyệt
Lượng, hài lòng cười, “Thoải mái hơn rồi, em gái thì em gái, mặc kệ chị ấy
thích tớ hay không, tớ vẫn thích chị ấy như cũ, sau đó…. tiếp tục cuộc sống
đại học tốt đẹp!”
“Hả? Vậy tớ cho cậu cắn oan uổng rồi…….” Nguyệt Lượng rên lên một
tiếng, cậu ấy không phải có ý này…..
“Không sao, tớ cũng không dùng sức.” Vương Thiến Thiến giúp cậu ấy
xoa nhẹ má, “Ngày mai thì lành rồi.”
Trương Thiên Nhất bên đây bưng chén cơm nhìn hai người các cô sửng
sốt nửa ngày, đột nhiên thốt lên một câu: “Tớ cảm thấy hai cậu quen nhau
vô cùng thích hợp……”
Sau đó mỗi người tặng qua đó một cái tát – “Đi chết đi!”
.
.
.
Mắt thấy mùa hè sắp hết, kỳ nghỉ cũng theo đó mà kết thúc, Vương
Thiến Thiến có một tuần ngay cả ra ngoài một lần cũng không có, nằm
trong nhà xem TV, chơi games, đói bụng thì ăn dưa hấu, cô định cứ như vậy
cho đến khi khai giảng. Nhưng mà, một tin nhắn lúc gần tối cắt đứt cuộc
sống bình lặng này.
Hướng Nghiên gửi tin nhắn đến nói: Ngày mai cùng đi công viên đi.
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm màn hình, đọc tới đọc lui tin nhắn
kia, không biết trả lời như thế nào.