“Ừ, đúng thế, cho nên thỉnh thoảng phải ra ngoài hít thở không khí trong
lành. Chúng ta đi vào trong một chút đi, nghe nói vào buổi sáng giờ này có
thể nhìn thấy rất nhiều sóc.”
Vương Thiến Thiến đi bên cạnh Hướng Nghiên, mấy lần muốn nắm tay
chị ấy, đều từ bỏ. Cô vẫn rất để tâm đến câu nói kia.
Không biết đã đi được bao lâu, Hướng Nghiên thấy phía trước có hồ
nước, bèn chạy nhanh qua đó, sau đó kêu Vương Thiến Thiến: “Mau lại
xem, trong này có cá.”
“Học tỷ……. Chị chậm một chút, bậc thang đó rất trơn.”
“Không có gì đâu, em mau tới đây.” Hướng Nghiên nói xong xoay
người, nhưng mà bậc thang đó thật sự rất trơn, Hướng Nghiên chỉ vừa xoay
người, chân trái liền trượt, người ngã về phía trước, nhưng cô rất nhanh
kiểm soát được phương hướng, làm ình không bị rơi vào hồ nước, nhưng
chân trái lại bị chân phải làm vướng, vẫn bị ngã.
Vương Thiến Thiến vội chạy tới đỡ chị ấy, lo lắng hỏi: “Ngã trúng chỗ
nào rồi?”
“Không sao, không sao…….” Hướng Nghiên cố gắng đứng thẳng lại,
nhưng chân trái không dùng sức được, hơi động một tí liền đau, “Nhưng
mà……. Hình như là trật chân rồi.”
“Em xem xem.” Vương Thiến Thiến lại muốn ngồi xổm xuống nhìn
chân trái của chị ấy.
Hướng Nghiên ngăn cô lại nói: “Không sao đâu, chị tự vận động một
chút thì ổn rồi.”
“Thế nào? Có thể đi được không?” Vài phút sau, Vương Thiến Thiến
hỏi.