“Ừ, không sao, không cần đỡ chị.” Nói xong, đi từng bước về phía
trước, nhưng chân kia vừa chạm xuống đất, lại đau đến mức làm cho cô hít
một ngụm khí lạnh.
“Hay là đi bệnh viện đi, sưng hết rồi.”
“Không cần phiền phức như vậy, hay là nghỉ ở đây một lát đi, có lẽ một
lát sẽ hết……”
“Không được! Phải đi bệnh viện, lên đây, em cõng chị.” Vương Thiến
Thiến ngồi xuống trước mặt chị ấy.
“Chị tự đi được…….”
“Lên nhanh đi!”
Hướng Nghiên do dự một chút, vẫn nhoài người nằm lên. Vương Thiến
Thiến hôm nay có chút kỳ lạ, không thể nói được kỳ lạ chỗ nào, nhưng
chính là kỳ lạ.
Vương Thiến Thiến cõng Hướng Nghiên đi đến cổng, vừa đi còn vừa
nói: “Người lớn như vậy, thấy cá thôi cũng có thể làm cho chị kích động
như vậy……. Còn luôn nói em là con nít, cũng không biết hai chúng ta ai
giống con nít……”
“Chị nói xem, may mà có em ở đây, nếu như chỉ có một mình chị, trật
chân còn không có người đỡ chị, chị đi ra như thế nào…..”
“Cũng may mắn là em có sức lực mạnh, có thể cõng chị đi, nếu
không……”
“Nhưng em cũng chỉ có thể nhìn chị một năm này, mùa hè năm sau chị
đã tốt nghiệp, cách xa như thế, sau này muốn cõng chị cũng không cõng
được…….”