Vương Thiến Thiến dừng chân lại, mỉm cười quay đầu nói: “Em đâu có
chạy….. Chị Triệu Đình……..” Sau đó nhìn nhìn xung quanh trái phải của
Triệu Đình, không thấy Hướng Nghiên, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Không phải là không vào bộ văn nghệ sao, chị cũng không trách em,
không cần gặp chị lại bỏ chạy chứ.” Triệu Đình thở dài, cô nhóc này………
“Em thực sự không có chạy……..” Vương Thiến Thiến tiếp tục trưng ra
khuôn mặt cười hì hì.
“Lại đây, để chị gái nựng một chút.” Lời còn chưa dứt, đã ra tay trước
rồi. “Hình như hơi gầy.”
“Vậy sao?” Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt, năm tư thật sự nhàn rỗi
như vậy à? Sao mà ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể gặp Triệu
Đình…… còn phải tiếp tục bị chị ấy nhéo một năm giống như vậy sao? Ôi
trời, thật bi thảm.
“Không phải là em giảm cân đó chứ? Em gầy thành như vậy còn
giảm?…….” Triệu Đình lại ê a dài dòng nói một đống lớn.
“Chị Triệu Đình, chị ăn cơm chưa? Đi thôi, cùng đi ăn cơm đi.” Vương
Thiến Thiến tuy rằng cũng là một người nói nhiều, nhưng cô không chịu
được người khác còn nói nhiều hơn mình.
Triệu Đình gật đầu đồng ý, vừa định đi vào căn tin, liếc mắt một cái thấy
được hai người bên cạnh rừng cây nhỏ, vì thế túm lấy Vương Thiến Thiến
nói: “Hướng Nghiên và Liêu Kiệt? Đi, chúng ta qua đó.”
Vương Thiến Thiến cũng nhìn qua đó nói: “Hả? Đừng…….. Chắc
không tốt đâu…. người ta đang ở đó nói chuyện……..”
“Em rụt rè như vậy từ khi nào? Nói chuyện thì nói, hai người bọn họ có
gì mà không thể để chúng ta biết chứ? Đi, qua đó nhìn xem.” Triệu Đình