cũng mặc kệ Vương Thiến Thiến bằng lòng hay không, túm lấy cánh tay cô
đi qua kia.
Vương Thiến Thiến làm bộ đang nhìn chỗ khác, kỳ thật đã sớm vểnh tai
lên nghe Hướng Nghiên và Liêu Kiệt đang nói gì.
“Sao đến lúc này mới sửa lại nguyện vọng?” Liêu Kiệt rõ ràng đang rất
kích động mà hỏi.
“Chuyện này…… cảm thấy nên nắm chắc một chút, trước đó vì cuộc thi
Chú Hội nên cũng chưa ôn tập gì.”
“Nhưng lấy trình độ của cậu, chỉ cần cứ phát huy bình thường, không
thể nào thi không đậu, hơn nữa, nếu cậu sớm muốn ở lại trường, trước đó vì
sao lại từ chối cử đi học.”
“Lúc đó tớ cho là mình rất muốn đi đại học C, nhưng mà……”
“Bây giờ vì sao lại không muốn đi?”
“Có nhiều thứ không bỏ xuống được……..”
“Là vì người nào sao?”
Hướng Nghiên khẽ cười, không trả lời. Gió khẽ lướt qua kéo theo những
sợi tóc của cô bay lên, cô giơ tay khẽ vuốt lại, lại đưa tay vào trong túi áo
khoác, đứng ngược hướng gió.
“Sao cậu lại lấy tương lai của mình để chơi đùa………. cho dù cậu
không thích mình………..”
“Mình đã quyết định như vậy, hy vọng cậu có thể hiểu cho.” Đột nhiên
thấy Triệu Đình và Vương Thiến Thiến cùng xuất hiện, Hướng Nghiên có
chút hoảng hốt, vội hỏi: “Các cậu đến đây lúc nào?”