Rõ ràng là Trương Thiên Nhất và Lục Khải hai người hẹn hò, cố ý muốn
mang theo Vương Thiến Thiến. Người ngoài nhìn thì Lục Khải chính là
bóng đèn, nhưng trên thực tế người nào là bóng đèn người nào khó chịu, ở
trong lòng người đó tự biết.
Ngồi ở một gian riêng nhỏ trong quán nước, Vương Thiến Thiến nhìn
thấy bộ dáng yêu đương khắng khít trước mặt, đừng đợt nổi da gà. Trước đó
cô cũng rất tò mò, Lục Khải là một người như thế, sao có thể dễ dàng bẻ
cong như vậy? Vì thế hỏi Lục Khải: “Lục Khải, trước kia không phải anh
theo đuổi học tỷ Hướng Nghiên sao? Sao đột nhiên lại cùng với Tiểu
Nhất………”
“Anh đây là bị ép buộc…….. haiz.” Lục Khải vỗ lấy bàn tay của Trương
Thiên Nhất đang đặt trên eo mình, lại nói tiếp với Vương Thiến Thiến:
“Thiến Thiến, em nói cho anh biết, có phải ngay từ đầu Trương Thiên Nhất
chính là như vậy?”
Vương Thiến Thiến vừa nghe được lời này, có ý muốn trêu đùa, vì thế
xoay đầu nhìn trời, chớp hai mắt đến đỏ bừng nói: “Trước kia Tiểu Nhất
không phải như thế, hai chúng em ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu ấy
vẫn đối xử với em rất tốt, từ khi gặp anh……..” Nói đến đây, Vương Thiến
Thiến cố sức hít hít mũi, lại thở dài, “Từ khi cậu ấy gặp anh, mọi thứ đều
thay đổi, cậu ấy không còn là Tiểu Nhất mà em biết nữa………..”
Lục Khải đưa tay lau mồ hôi trên trán nói: “Nói cứ như là thật……. Nếu
như ngay từ đầu cậu ta không như vậy, sao sau khi chia tay hai người các
em còn quan hệ tốt như thế? Vì sao anh cảm thấy giống như là bị tính
kế……”
“Thật đó.” Vương Thiến Thiến lớn tiếng nói, “Sau khi Tiểu Nhất quen
biết anh thay đổi rất nhiều, không lừa anh.” Sau đó cô vẫy tay với Lục Khải,
Lục Khải hiểu ý nghiêng người về phía trước, cô dán vào tai Lục Khải nói
khẽ: “Trước khi quen biết anh cậu ấy vẫn là thụ.”