Lục Khải ngạc nhiên một chút, chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa, xoay đầu
nhìn Trương Thiên Nhất, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa.
Trương Thiên Nhất chau mày, sau đó nhích lại gần nói: “Hai người vừa
rồi nói tớ gì thế?”
Lục Khải ôm lấy bả vai cậu, kéo lại, cười nói: “Không có gì.”
Sau khi Vương Thiến Thiến ăn xong phần kem trước mặt lại nói với Lục
Khải: “Lục Khải, em còn muốn ăn kem đá bào sô-cô-la nữa.”
Lục Khải vội nói: “Không thành vấn đề, ăn thêm một cái kem thuyền
chuối cũng đều được.”
“Hai người các người thật kỳ quái….” Trương Thiên Nhất khó hiểu
dâng lên một loại dự cảm không tốt.
“Tớ muốn hỏi hai người một chuyện.” Vương Thiến Thiến vừa ăn vừa
nói: “Quên đi, tớ chỉ hỏi Lục Khải, Tiểu Nhất chắc chắn chưa từng trải qua
chuyện này.”
“Nói nghe thử xem.”
“Chẳng hạn như, Lục Khải, bây giờ anh gặp được một cơ hội rất tốt, một
cơ hội có thể cho anh một bước lên mây, anh sẽ vì nguyên nhân gì mà từ bỏ
nó?”
“Ừm… Có lẽ bởi vì người bên cạnh làm ngăn trở mà từ bỏ.”
“Thế anh sẽ vì người nào mà từ bỏ?”
Lục Khải không chút suy nghĩ nói ngay: “Đương nhiên là vì người thân
hoặc là người mình thích.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”