biết Hướng Nghiên đang nói chuyện với mẹ cho nên để ngôi xưng chỗ ấy là
con luôn.
~Tác giả: Hôm qua có bạn nhắc tới bài hát của Trà Sữa (Vạn: Trà Sữa là
biệt danh của Lưu Nhược Anh) “Nghe xem! Là ai đang hát”, thật ra ban đầu
viết truyện này cũng bởi vì bài hát đó. Nghe ca từ và giai điệu như vậy, làm
cho tôi nghĩ đến một vài người và một vài chuyện trong ký ức, cho nên mới
bắt đầu viết.
Kèm theo lời bài hát:
Tự nhiên như vậy giống như là hơi thở
Không cần phải thay đổi
Vì thế chúng ta gặp nhau lúc này
Cũng không phải là ngẫu nhiên
Giống như cánh chim di trú bay qua mặt đất
Vượt qua đại đương
Thì ra tất cả những kí ức được tích cóp lại
Đều là một tiếng kêu
Câu chuyện từng xúc động, cuốn sách từng đọc qua
Nơi đã từng đến
Người bạn đã từng gặp
Chốn xa xôi đã từng mơ
Nước mắt cũng đã từng rơi