“Không có con trai, không phải con (2) đã nói con không có bạn trai rồi
à.”
“Biết rồi, con sẽ về sớm một chút.”
Vương Thiến Thiến vốn đang để ý Hướng Nghiên vì ai mà ở lại đây, bây
giờ nghe được không biết là chị ấy đang nói điện thoại với ai. Giọng điệu
đó, làm cho Vương Thiến Thiến không thể chịu được, bởi vì biết Hướng
Nghiên không thể nói chuyện với Liêu Kiệt như vậy, cho nên chắc người
này…… mới chính xác là nguyên nhân để cho Hướng Nghiên ở lại? Càng
nghĩ càng tức giận, Vương Thiến Thiến đứng lên đi ra ngoài.
Tiếp đó, Hướng Nghiên cũng đứng lên, vội vàng kêu Vương Thiến
Thiến: “Thiến Thiến, sao vậy?” Chưa đợi Vương Thiến Thiến đáp lời, lại
nghe Hướng Nghiên nói với người trong điện thoại: “Không có ai, một
người bạn.”
Những lời này vừa nói ra, Vương Thiến Thiến lập tức nổi giận, cũng
mặc kệ bên kia Hướng Nghiên nói chuyện xong hay chưa, giật luôn điện
thoại ngắt máy, sau đó ném lên sô pha, thuận tay đóng luôn cửa phòng.
Hướng Nghiên hơi ngơ ngác, bốn phía tối đen như mực. Lại hỏi một lần
nữa: “Thiến Thiến……. rốt cuộc sao vậy?”
Vương Thiến Thiến cũng không trả lời cô, chỉ đột nhiên đẩy cô lên
tường. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy vách tường lạnh như băng phía sau
lưng, cạnh chân có thứ gì đó chặn lại giống như là sô pha, sau đó hai vai
của cô bị người ta ấn chặt.
Từ xa đến gần, là tiếng hít thở dồn dập của Vương Thiến Thiến. Hướng
Nghiên theo bản năng lùi về phía sau, nhưng cũng đã không thể lùi được
nữa. Chỉ có thể để mặc cho Vương Thiến Thiến chậm rãi đến gần, tiếng thở
từ từ phả vào bên tai cô, cô vừa đưa tay chắn trước ngực Vương Thiến
Thiến, mở miệng nói: “Em muốn làm gì?”