Vương Thiến Thiến vừa nghe, tim đập thình thịch. Học tỷ vậy mà lại
chủ động mời gọi cô! Tuy rằng trong lòng đã sớm nhộn nhạo không yên,
nhưng cô vẫn thật chậm chạp, thật dè dặt cẩn thận mà nằm xuống. Để lại ở
giữa một khoảng trống rất lớn.
Hướng Nghiên đưa tay tắt đèn đi, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon”.
Vương Thiến Thiến cũng đáp lại một câu “Ngủ ngon”. Nhưng mà, làm
sao cô có thể ngủ được?
Trên người Hướng Nghiên, tỏa ra mùi thơm ngát sau khi tắm, theo
những động tác xoay người của chị ấy, mùi hương khi đậm khi nhạt, kích
thích thần kinh của Vương Thiến Thiến.
Nếu như, lúc này xoay người qua ôm học tỷ, chắc là sẽ bị đánh nhỉ? Cô
lại lo lắng giống như lần đó ngủ ở phòng của Hướng Nghiên, nhưng lại
không khó chịu khổ sở giống như lần trước, tuy rằng vẫn đang cố gắng
kiềm chế, rồi lại không nhịn được xoay người đối mặt với Hướng Nghiên,
nhưng cô trước sau vẫn không dám mở to mắt.
Đột nhiên, tay của Hướng Nghiên duỗi qua đây, phủ lên eo Vương
Thiến Thiến. Tim của Vương Thiến Thiến còn đập dữ dội hơn, nghĩ thầm,
hay là cứ đột ngột kề qua đó hôn rồi nói sau?
Chưa đợi cô hạ quyết tâm, bỗng dưng nghe Hướng Nghiên nói: “Ngủ
đi.”
Thế là, lời này giống như thần chú, Vương Thiến Thiến lại thật sự chìm
vào giấc ngủ, ở trong khuỷu tay của Hướng Nghiên, ngửi mùi thơm thoang
thoảng kia, ngọt ngào thiếp đi.
Một giấc này của Vương Thiến Thiến ngủ thẳng cho tới giữa trưa ngày
hôm sau mới dậy, không biết Hướng Nghiên đã đi đâu, Vương Thiến Thiến
bèn gọi điện thoại cho chị ấy, kết quả chị ấy không bắt máy. Vương Thiến