Nước biển mùa này hơi lạnh, cho nên mọi người đều chơi trên bờ biển,
cũng không có nhiều người xuống dưới bơi. Một mình Hướng Nghiên cúi
đầu đi trên bờ biển, không biết là đã đi bao lâu, vừa ngoảnh đầu lại, nhìn
thấy bóng dáng nhỏ bé của Vương Thiến Thiến đã sớm chìm ngập trong bờ
cát, cô mới quay người đi ngược trở về.
Lúc Hướng Nghiên trở về, Vương Thiến Thiến đã không còn ở chỗ cũ
nữa, mà ngồi xổm ở bờ biển chơi cát cùng một cô bé. Hướng Nghiên không
kêu cô, chỉ đứng ở phía sau nhìn cô, nhìn cô dùng cát đắp một tòa thành,
nhìn cô nói với cô bé kia: “Có hai cô công chúa nhỏ xinh đẹp tốt bụng sống
trong tòa thành…..”
Cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi cô: “Không đúng không đúng,
không phải kể như vậy, mẹ nói là hoàng tử và công chúa, sao chị lại nói là
hai cô công chúa nhỏ?”
“Em cũng nói đó là mẹ em kể, chị kể chính là hai cô công chúa nhỏ.”
Cô bé cái hiểu cái không mà gật gật đầu, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…. hai cô công chúa vô cùng yêu nhau, họ sống hạnh phúc bên
nhau ở trong tòa thành…….”
“Không đúng, chị kể đều không đúng!” Cô bé kia thật sự đúng là vô
cùng tin tưởng câu truyện mẹ mình kể mới là chính xác.
Vương Thiến Thiến vừa định nói chuyện, đột nhiên một cơn sóng vỗ lại
đây, tòa thành còn chưa đắp xong nóc đó bị mất đi một góc.
Cô bé kia vừa thấy, đột nhiên đứng lên nói: “Truyện chị kể không đúng,
tòa thành chị xây cũng không vững chắc, em không chơi với chị nữa.” Nói
xong xách cái xô nhựa nhỏ bĩu môi bỏ đi.