được chị, nhưng thì ra, chỉ là đả động chính bản thân mình.” Cô không dám
ngẩng đầu nhìn Hướng Nghiên, nhưng lại không nghe thấy Hướng Nghiên
lên tiếng, đành phải cắn môi tiếp tục nói: “Từ ngày đầu tiên nhìn thấy chị
trong trường, em bắt đầu thích, sau đó, em vào hội sinh viên, ở chung thời
gian dài như vậy cho đến nay, em càng thêm khẳng định chị chính là người
mà trong lòng em luôn tìm kiếm.”
Hướng Nghiên vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô. Cô ngước
mắt nhìn trộm một cái, lại cúi đầu, gắt gao cắn lấy môi dưới, trong lòng suy
nghĩ, chết thì chết, dù sao bị từ chối quen rồi, dứt khoát nói hết những lời
trong lòng ra đi. “Trước khi gặp được chị, lòng em giống như một đứa trẻ
lạc đường, không có phương hướng, em không biết bản thân mình muốn gì.
Sau khi gặp được chị, em mới nhận ra điều mình muốn, cho nên luôn theo
đuổi chị, cho dù có nước mắt lẫn tổn thương…… Tóm lại, em thích chị, em
cũng mặc kệ chị có thích em hay không…… Em cũng vẫn thích chị!”