Vương Thiến Thiến sững sờ lắc đầu, được học tỷ đối xử dịu dàng như
vậy, sao có thể còn đau? Nhưng cô lại nổi lòng tham, vì thế vừa lắc đầu lại
vội vã gật gật đầu.
“Còn đau?”
“Ừ.” Vương Thiến Thiến gật mạnh đầu.
“Còn đau à? Thế…….. chị cũng hết cách rồi…….” Nói xong, Hướng
Nghiên xoay người định đi.
Vương Thiến Thiến cuống lên, liền ôm lấy chị ấy từ phía sau. Hai tay
gắt gao vòng quanh thắt lưng của chị ấy, đặt trán lên bả vai của chị ấy, lặng
lẽ nói: “Em không muốn chỉ làm em gái, cũng không muốn làm người xa
lạ.”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Em muốn ở bên chị.”
Hướng Nghiên không nói nữa, để mặc cô ôm như vậy. Không biết đã
qua bao lâu, Hướng Nghiên mới mở miệng: “Chị nghĩ…..nên buông tay
đi?”
“Đợi một chút, cho em ôm một chút….” Vương Thiến Thiến nhắm mắt
lại ra sức lắc đầu, sống chết cũng không chịu buông tay.
“Nhưng mà…….. có rất nhiều người đang nhìn…..”
“Á………” Vương Thiến Thiến chột dạ buông tay ra, nhìn xung quanh
một chút, mới nói: “Làm gì có ai…… Học tỷ gạt người……..”
Hướng Nghiên khẽ cười, xoay người đối mặt với cô, dang hai tay ra,
tiến lên từng bước ôm chặt lấy.