Không cần bất cứ lời nào, chỉ cần một cái ôm có thể thay thế tất cả. Bãi
biển vàng óng không có ai, chỉ còn lại hai người ôm nhau thâm tình. Dần
dần, ánh nắng chiều ngả về hướng tây, ánh sao lờ mờ lấp lánh kéo ra màn
đêm.
“Chị còn nhớ không? Khi ấy chị tìm được bông hoa đinh hương năm
cánh kia, báo hiệu sắp gặp được một tình yêu tốt đẹp.” Hai tay Vương
Thiến Thiến ôm Hướng Nghiên lại gia tăng thêm một chút lực.
“Đương nhiên là nhớ, nhưng mà khi đó chị cũng không gặp được.”
“Nhưng chị cũng đã quên, lúc chị phát hiện ra bông hoa đó, em đang
đứng bên cạnh chị sao?”
“Sao! Thì ra…….” Thì ra….. đã sớm được định trước rồi.
Không biết qua bao lâu, mới rời đi sự ôm ấp lẫn nhau này. Vương Thiến
Thiến nắm tay của Hướng Nghiên, chậm rãi tản bộ dọc bờ biển, “Em muốn
biết, lúc trước chị vì ai mà từ bỏ đại học C?”
Hướng Nghiên dừng bước lại, “Em nói xem?”
“Em muốn nghe chị nói.” Vương Thiến Thiến cũng dừng lại.
“Vì một đứa ngốc….. Aizz, hy vọng đứa ngốc này đừng để chị hối hận.”
Vương Thiến Thiến ngẩn ra, chẳng lẽ…… “Người trong điện thoại hôm
đó?”
“Điện thoại?” Hướng Nghiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười,
“Đó là mẹ chị….”
“….” Vương Thiến Thiến cũng cúi đầu cười theo, mình quả thật là một
đứa ngốc….