“Em phải biết rằng, trên đời này không có gì là vĩnh viễn không thay
đổi, tình yêu cũng vậy.” Hướng Nghiên bỗng nhiên thu lại nụ cười, ôn tồn
nói.
Vương Thiến Thiến nắm tay chị ấy trong lòng bàn tay, “Em biết, nhưng
dù cho chỉ là một giây, có một giây em biết chị từng thích em, em đã cảm
thấy mãn nguyện rồi.”
“Ngốc……. Chị thích em, bởi vì em luôn chủ động nắm lấy tay chị.”
Nói xong, hai mắt nhìn nhau, khóe miệng lại chứa ý cười.
Mặt biển tĩnh lặng chiếu rọi bầu trời đêm trong suốt, không khí tràn
ngập hương vị thuần túy của biển, mà thứ so với không khí, so với bầu trời
sao còn trong suốt thuần túy hơn, chính là đôi mắt của chị ấy. Ngay lúc này,
chỉ ngay lúc này, dường như mọi thứ trên thế giới đều không còn ý nghĩa,
chỉ có ánh mắt này âm thanh này mới có ý nghĩa. Hướng Nghiên cuối cùng
nói chữ “thích” đó.
Lúc này đây nói thêm gì nữa cũng đều có vẻ dư thừa, chỉ có dùng hành
động để biểu đạt tình yêu chân thành trong lòng. Hai người đều vô cùng ăn
ý tiến đến một bước, tay nắm chặt, môi kề sát, thắt chặt lấy tình yêu….
Gió thổi hơi lớn, hai người kia mới chú ý đến thời gian trôi qua. Hướng
Nghiên đột nhiên nhớ tới gì đó, vì thế dừng bước lại hỏi Vương Thiến
Thiến: “Chân còn đau không?”
Vương Thiến Thiến cười lắc đầu, “Không đau, đã hết từ sớm rồi.”
“Lại đây.” Hướng Nghiên nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay.
“Vâng?” Vương Thiến Thiến hí ha hí hửng chạy tới bên người Hướng
Nghiên.
“Cô ấy hôn bên nào?”