“Ai?”
“Nói, là bên nào?”
“À….. Chị nói hôm đó….. chắc bên phải……. em quên rồi….. chị ấy
giỡn thôi…….”
Lời còn chưa dứt, má phải đột nhiên nhói lên, Vương Thiến Thiến kêu
rên, “Học tỷ…. Chị nhẹ một chút……..”
“Xem em sau này còn dám để cho người khác tùy tiện hôn bậy nữa hay
không!”
Vương Thiến Thiến xoa khuôn mặt bị Hướng Nghiên véo, hai mắt còn
ngân ngấn nước mắt, trong lòng lại mắng Triệu Tư Hàm một trăm lần một
ngàn lần.
Tâm trạng yêu đương vui vẻ, làm cho Vương Thiến Thiến hoàn toàn
quên mất chuyện phải đi ăn KFC kia, ngơ ngốc đi theo Hướng Nghiên ăn
hải sản. Nhưng mặc kệ ăn gì, chỉ cần ở bên cạnh Hướng Nghiên, đã cảm
thấy vui sướng rồi.
Buổi tối trở về khách sạn, hai người mặt đối mặt nằm trên giường, làm
sao cũng không ngủ được.
Hướng Nghiên không biết rốt cuộc quyết định của mình có đúng hay
không, nhưng cho dù đúng hay sai, cô cũng sẽ không hối hận. Bởi vì…..
người trước mắt này, rất tốt với mình, luôn chọc ình cười, mình cũng rất
thích ở bên cô ấy, rất thích trò chuyện với cô ấy…. tóm lại, chính là thích.
“Học tỷ…..” Vương Thiến Thiến kêu cô.
“Ừm?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu, “Không có gì, em chỉ muốn kêu chị.”