“Học tỷ?” Vương Thiến Thiến nhẹ giọng kêu chị ấy, “Buổi chiều có sắp
xếp gì không? Quay về trường luôn hay là đi đâu?”
“Hửm?” Hướng Nghiên không nghe rõ cô nói gì.
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Vừa rồi em hỏi chị chiều nay muốn đi đâu,
quay về trường hay là đi chỗ nào? Chị suy nghĩ gì mà lại nhập tâm như
vậy?”
“Không có gì, chiều nay em có lớp không?”
“Không……… Không có……” Vương Thiến Thiến mở to mắt nói dối,
thật ra buổi chiều cô có tiết.
“Vậy…… có muốn đi xem phim không?”
“Được.” Vương Thiến Thiến vừa đồng ý, vừa bấm tin nhắn trong điện
thoại: Chiều nay giúp tớ điểm danh.
Cơm cà ri của quán ăn đó quả là rất ngon, Vương Thiến Thiến lâu rồi
chưa ăn nhiều như vậy, tuy rằng cô luôn thường xuyên la đói, nhưng mà
mỗi lần ăn cơm chỉ ăn một chút đã no. Lần này, cô lại ăn hơn phân nửa bàn.
Sau đó uống một hớp nước trái cây lớn, sau khi uống hết còn cảm thấy tiếc
nuối mà nhíu mày cắn ống hút.
“Kêu thêm cho em một ly nước trái cây nữa?” Hướng Nghiên nhìn dáng
vẻ của cô như vậy bỗng cảm thấy buồn cười, giống như một đứa con nít,
uống hết nước liền cảm thấy không vui.
Vương Thiến Thiến vẫn cắn ống hút, nhăn mày lắc lắc đầu, ậm ờ nói:
“Không cần đâu.”
Hướng Nghiên hết cách với cô, nhẹ nhàng đẩy ly của mình về phía
trước.