trường, muôn vàn cô gái yêu thích.”
“Sao? Tên này còn có một thời huy hoàng như vậy? Nói nhanh lên.”
Vương Thiến Thiến cười, lúc trung học tuy rằng cũng có mấy nữ sinh ở các
lớp bên cạnh theo đuổi Trương Thiên Nhất, nhưng cũng không đến mức
khoa trương như Nguyệt Lượng nói.
“Khi đó bạn Trương Thiên Nhất ăn mặc rất thời trang, lúc ấy gọi là mốt.
Năm năm học tiểu học tớ nhớ rõ có lúc cậu ấy mặc một cái quần bó sát, còn
mang một đôi ủng ngắn…”
“Ai nha! Đừng nói nữa! Tôi nhớ cậu rồi, Việt Lương Cẩn, Tiểu Lượng
Tử!” Trương Thiên Nhất đột nhiên ngắt lời cậu ấy.
“Ha ha” Ba người còn lại đều cười ngất.
Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, không ngờ Trương Thiên Nhất từ nhỏ đã
bộc lộ bản chất thụ, xem ra Nguyệt Lượng cũng có chút chuyện cũ, ha,
đáng giá khai thác.
“Sao lại là Tiểu Lượng Tử? Ai là Lão Phật Gia?” Tống Nhiên hỏi.
Trương Thiên Nhất vừa muốn mở miệng, Nguyệt Lượng vội giành
trước, “Không cho nói.”
“Được, tớ không nói cậu cũng không được nói.”
“Một lời đã định.”
“Ai, không thú vị, còn tưởng hai người các cậu công kích lẫn nhau chứ.”
Vương Thiến Thiến bĩu môi.
“Vậy không bằng cậu tiết lộ một chút? Hai người các cậu quen nhau là
ai theo đuổi ai thế?” Nguyệt Lượng kéo ghế lại sát bên người Vương Thiến
Thiến.