Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất liếc mắt một cái, nửa ngày
cũng không biết trả lời thế nào.
Lí Nam sốt ruột, “Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Nói đi, bọn tớ
cũng không ai cười các cậu.”
Trương Thiên Nhất lau mồ hôi, nói như thế nào đây? Vốn chính là giả,
căn bản cũng không tồn tại chuyện ai theo đuổi ai, chính là khi đó chủ
nhiệm lớp cùng bạn học chung quanh nghĩ hai người bọn họ là một đôi, cho
nên hai người bọn họ liền thuận theo tự nhiên trước mặt người khác biểu
hiện là một đôi.
Lúc này, ngay cả Tống Nhiên cũng nhịn không được, “Khó mở miệng
vậy, chẳng lẽ là Thiến Thiến theo đuổi Tiểu Nhất?”
Nguyệt Lượng cũng cười, khoanh tay chờ xem kịch vui.
“Mới không phải! Tớ chỉ là đang suy nghĩ phải nói như thế nào với các
cậu.” Vương Thiến Thiến hít sâu một hơi, thở ra, “Thế này, đó là một buổi
sáng rất tươi đẹp, à, là mùng một, sáng đó có lễ chào cờ, yêu cầu tất cả mọi
người mặc đồng phục, nhưng hôm đó tớ lại quên mặc. Sau đó nhờ Tiểu
Nhất đưa của cậu ấy cho tớ, kết quả là cậu ấy bị giáo viên phạt, lần đó làm
cho tớ cảm động một phen.”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó… Dù sao thì cũng là cậu ấy theo đuổi tớ, đúng không?” Vương
Thiến Thiến nhìn về phía Trương Thiên Nhất.
Trương Thiên Nhất có chút ngại ngùng gật đầu, “Đúng vậy, lần đầu tiên
gặp cậu ấy đã bị khí chất trên người cậu ấy hấp dẫn.” Nói xong còn nháy
mắt đưa tình nhìn Vương Thiến Thiến.