“Đúng thế, là muốn đi hẹn hò, nhưng cũng đã nói hết cho cậu, vậy nên
không phải là lén.”
“Ai, lại muốn bỏ lại chúng tớ. Tống Nhiên cũng phải đi thư viện đọc
sách, Nguyệt Lượng còn cậu?”
“Tớ cũng có hẹn.”
“Vậy chỉ còn mỗi tớ….”
“Hay là, cậu đi thư viện với tớ?” Tống Nhiên đề nghị.
“Thôi khỏi, hay là tớ quay về phòng ngủ chơi vi tính vậy.”
Vương Thiến Thiến cười trộm, “Ôi, đáng thương quá, hay là cậu cũng
tìm một người bạn trai là được.”
“Ý kiến hay, tớ trở về lên mạng tìm một tên.”
“…………”
Lúc Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất đi ra khỏi trường,
Nguyệt Lượng lại nhìn bóng dáng của Vương Thiến Thiến đến xuất thần.
Đột nhiên Lí Nam đứng bên cạnh cậu ấy nói: “Thật sự là một đôi làm cho
người ta hâm mộ mà.”
Nguyệt Lượng cười cười, “Đúng vậy, rất xứng đôi.”
.
.
.
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất thật ra đi đến quán nước gần
trường, vì bàn bạc chuyện Vương Thiến Thiến tranh cử vào hội sinh viên.