tới sau ót luôn rồi, ăn cơm xong về nhà gửi tiếp.” Nói xong còn đưa mắt ra
hiệu với Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến lúc này mới kiềm chế lại một chút, còn hỏi: “Tớ có
cười à?”
Trương Thiên Nhất, Lí Nam, Nguyệt Lượng đều trừng mắt liếc cô một
cái không thèm trả lời. Nhưng Tống Nhiên lại nói một câu: “Tự cậu ở đây
cúi đầu cười nửa ngày, chính cậu không nhìn thấy, chúng tớ đều thấy cả.”
Vương Thiến Thiến nghe xong câu này, trên mặt hơi nóng lên, bèn cầm
ly rượu trên bàn lên nhẹ nhàng nói: “Tết đến, hôm nay mọi người tụ họp lại
với nhau đều rất vui vẻ, chúc cho cuộc sống đại học của mọi người vẫn
hạnh phúc như trước, chúc cho người độc thân đều có thể tìm được đối
tượng tốt…….. Cạn ly!”
Vì thế mấy người vô tâm vô tư lập tức quên mất chuyện này.
Sau đó Vương Thiến Thiến quả thật không gửi tin nhắn nữa, bởi vì cô đã
thừa dịp đi vệ sinh gọi điện thoại cho Hướng Nghiên. Hướng Nghiên dặn cô
uống ít một chút, cô cũng rất nghe lời mà uống ít, Hướng Nghiên kêu cô về
nhà sớm một chút, cô ngồi ở quán bar đến mười giờ liền trở về.
Về đến nhà, bạn học Vương Thiến Thiến đánh dấu X lên tấm lịch ngay
phòng khách. Nhìn xem ngày, hôm nay là ngày 8, còn có 20 ngày nữa mới
khai giảng, học tỷ Hướng Nghiên chắc là quay lại trước thời hạn, như vậy là
vẫn còn 18 ngày. Vương Thiến Thiến đều đánh dấu X vào mấy ngày đã qua
trong tháng này, sau đó ngẩn người nhìn con số còn lại. Cô ước gì thời gian
có thể giống như tờ lịch này, đánh dấu một cái thì trôi qua một ngày, lật một
tờ thì trôi qua một tháng.
Vương trưởng khoa thấy cô vẽ bậy bạ trên tờ lịch, nhịn không được lại
đó phê bình cô. Vương Thiến Thiến cãi chày cãi cối nói: “Con đây không